Hỗ trợ trực tuyến

  • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    DANH NGÔN MỖI NGÀY

    Gốc > Những điều bạn cần biết > Hạnh phúc gia đình >

    MẢNH KHUYẾT

    manh_khuyet  Chiều cuối tuần, Sài Gòn tấp nập hơn thường lệ, trên khuôn mặt mọi  người đều có vẻ tươi vui hơn ngày thường vì một tuần làm việc mệt mỏi đã kết thúc, chuẩn bị được xả hơi với hai ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng đối với Sĩ thì ngược lại, cơ quan đã về hết, chỉ còn lại mình anh cô đơn trong căn hộ nhỏ, lơ lửng tận lầu 12 của tòa nhà cao tầng. Anh chẳng muốn đi đâu, và cũng chẳng có đâu mà đi: bạn bè, người thân thì không có, xuống đường lang thang mãi cũng chán….Anh lấy chiếc ghế nhỏ, ra ban công ngồi hút thuốc, mắt lơ đãng nhìn ra xa xăm, những cơn gió ngoài sông Sài Gòn thổi vào mát rượi, nhưng cũng chẳng đủ để làm tâm hồn anh nhẹ nhàng, thanh thản chút nào vì cuộc chiến giữa lý trí - tình cảm đang diễn ra vô cũng khốc liệt trong anh….

     

                                                                           ***

         Sĩ vô Sài Gòn công tác đã được hai năm và anh quyết định gắn bó với mảnh đất này suốt quãng đời còn lại. Anh đã bỏ đất Hà Nội, nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi gia đình anh đang sống, nơi anh có nhiều điều kiện để phát triển hơn… Việc chuyển công tác bất ngờ này khiến rất nhiều người ở cơ quan cũ, cơ quan mới, bạn bè, người thân… không khỏi ngạc nhiên. Những người sống, làm việc gần anh trong những năm qua đều cảm nhận được rằng anh có một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học giỏi, chưa bao giờ thấy vợ chồng anh to tiếng với nhau…Thế mà không hiểu tại sao anh lại bất ngờ chuyển đi như vậy? “Mình thích Sài Gòn, khí hậu khô ráo quanh năm, mình bị bệnh liên quan đến hô hấp nên vô đây rất phù hợp với sức khỏe…” – Anh thường nêu lý do như vậy khi mọi người hỏi. 

         Trước đây Sĩ đã có một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó chỉ kéo dài được hơn 15 năm khi anh bất ngờ phát hiện ra vợ mình có người tình. Anh vô cùng  đau khổ vì tình yêu và niềm tin của anh đã dành cho vợ trọn vẹn. Nhiều khi  tưởng chừng như anh không chịu nổi, bị gục ngã. Nhưng ở tuổi ngoài 40 với cuộc sống từng trải đã giúp anh đứng vững trước khổ đau. Là một người có tri thức, nên việc xử lý chuyện gia đình của anh cũng rất nhẹ nhàng: Anh không hề đánh, mắng chửi vợ, không li dị, chỉ nói với vợ một câu ngắn gọn: “Em không có lỗi gì cả, chẳng qua anh không xứng đáng để em gửi gắm tình yêu của mình trọn đời, nếu em thích li dị thì em làm đơn anh ký, nếu không thì mình cần phải sống xa nhau vì anh cũng khó có thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp này…”. Anh ra đi mang theo nỗi lòng nặng trĩu, thi thoảng anh có quay về Hà Nội để họp hành, tạt qua gia đình thăm mẹ già và các con rồi lại ra đi cứ như Hà Nội không còn là mảnh đất thân thương, quen thuộc của anh nữa…

     

         Cuộc sống của người đàn ông “độc thân” vô cùng khó khăn vất vả, nhưng anh đã xác định rõ ràng, nên cũng cố gắng vượt qua. Duy chỉ có nỗi buồn, trống vắng, cô đơn là anh sợ nhất, nhưng vẫn phải đối mặt với nó hàng ngày, nhất là thời gian rảnh sau giờ làm việc, những ngày nghỉ…. Để khỏa lấp thời gian nhàn rỗi, buồn chán đó, anh đã thiết kế một website và coi nó đứa con tinh thần của mình. Anh đã giành hết thời gian, tâm trí để ‘nuôi dưỡng” nó, bằng cách nghiên cứu, viết, sưu tầm những bài viết có giá trị về giáo dục, giảng dạy, học tập,  và những truyện ngắn, các bài thơ nói về tâm trạng, cuộc sống của mình… Trang web của anh đã lớn mạnh nhanh chóng, thực sự là nơi gửi gắm tâm hồn, trí tuệ, một “sân chơi” thực sự bổ ích, nơi để chia sẻ, giao lưu, trao đổi, học hỏi cho các thành viên. Do vậy, mặc dù mới “chào đời” có hơn một năm mà trang website của anh đã có  hơn 500 thành viên gia nhập, số lượng người truy cập ngày càng nhiều.

     

         Trong số các thành viên thường xuyên vô web của anh, có Nhật Bình là người đáng chú ý nhất: Cô thường ở lại web rất lâu, có lẽ cô đọc rất kỹ những bài anh đưa lên, rồi có những ý kiến rất chân thành, đôi khi còn tỏ vẻ mến phục anh lắm. Thậm chí, có nhiều bài được cô xin làm tài liệu giảng dạy hoặc đề nghị anh “gửi tặng” qua trang web của cô. Chính vì thế mà anh cũng thường xuyên vào trang của cô để đưa bài, đưa ý kiến đóng góp. Web của Nhật Bình khác hẳn với những trang web khác: đơn giản, không màu mè, rườm rà, các thư mục tập trung chủ yếu vào công tác giáo dục, giảng dậy, các bài đưa đưa lên cũng là những bài được chọn lọc rất kỹ lưỡng, có giá trị cao; ngoài sưu tầm, Bình cũng tự viết rất nhiều bài về kinh nghiệm giảng dậy, tâm lý giáo viên, học trò,…Ngoài ra, còn có chuyên mục thơ do cô sáng tác.  Qua thời gian “lướt web” của Bình, Sĩ nhận ra đây là một cô giáo rất nghiêm túc, có tâm hồn trong sáng, lãng mạn, có tính cầu thị… và dần dần chiếm được cảm tình của anh.

     

              Vào một đêm, cũng đã hơi khuya, khi anh định thoát khỏi web đi ngủ thì bỗng anh thấy Nhật Bình hiện lên trong danh sách thành viên truy cập, bất chợt Sĩ nảy ra một ý nghĩ: Liên lạc với Bình để nói chuyện cho vui. Anh liền mở thông tin thành viên của Nhật Bình, lấy địa chỉ email và gửi tin đi từ Messenger…

         - Xin chào cô Nhật Bình, xin tự giới thiệu tôi là Văn Sĩ…

         - Chào thầy!

         - Nếu cô không phiền, ta có thể trao đổi một chút được  không?

         - Dạ, xin thầy cứ tự nhiên…

     

         Nội dung buổi nói chuyện hôm đó chỉ xoay quanh những vấn đề có liên quan về trang web của Bình và những tài liệu mà cô đã đưa lên. Sĩ đã góp ý, chỉ bảo cho cô rất nhiều về cách thức trình bày, cũng như  nội dung từng bài viết. Đồng thời anh cũng đánh giá rất cao sự quan tâm của Bình đối với trang web,  việc chịu khó sưu tầm, đưa lên những tài liệu có giá trị; đánh giá tốt những  bài viết của Bình…  Buổi nói chuyện không được lâu, chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi đó, hai người  đã kịp để lại trong nhau một ấn tượng, một thiện cảm ban đầu….

     

         Kể từ hôm đó, Sĩ chăm vào trang web của Bình hơn, đưa lên những bài viết rất hay, rất đặc sắc. Có lẽ nhờ sự trợ giúp này mà trang web của Bình ngày càng đông khách, số lượng thành viên gia nhập trang cô cũng nhiều lên đáng kể.  Khi có thời gian rảnh là hai người lại online nói chuyện với nhau, nhiều khi  say sưa quá quên cả ngủ.

     

         Qua những lần tâm sự, càng ngày Bình càng hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của anh, cô cảm thấy gần gũi anh hơn, muốn được động viên, chia sẻ để anh đỡ cảm thấy cô đơn, buồn chán. Trong suy nghĩ của cô, anh là một người rất  thông minh, giàu trí tuệ, cởi mở và chân thành. Chính vì vậy, cô cũng kể cho Sĩ rõ về hoàn cảnh của mình: Cô đã có gia đình, có hai con, nhưng cô phải dạy học ở xa nhà đến hơn 50km. Hàng ngày dạy xong không thể về nhà được, cô đành phải ở lại trường, đến thứ 7, chủ nhật mới về thăm nhà. Mọi việc gia đình đều do người chồng cáng đáng. Rất may, chồng cô là một sĩ quan quân đội đóng ở gần nhà, ngoài việc nhà nước, anh dành hết thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái thay người vợ công tác xa….

         Là một người con gái sinh ra, lớn lên trong gia đình có điều kiện, Bình chỉ có đi học, không phải làm lụng vất vả gì. Tốt nghiệp đại học, nhận công tác xong thì xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, làm đúng chức năng của người phụ nữ. Hơn nữa, lại dạy học ở một trường “nhà quê” cách xa thành phố, ít được tiếp xúc, giao lưu với xã hội, nên bản thân Bình, chưa bao giờ có tình cảm sâu sắc với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài chồng của mình. Kể cả việc chat trên máy tính cũng vậy, đôi khi cô chỉ nói chuyện với một vài người bạn thân  qua loa, đại khái mấy câu hỏi thăm sức khỏe, công việc, gia đình, con cái rồi thôi. Chưa bao giờ Bình lại có thể nói chuyện được nhiều như với anh bây giờ…

          Mà chẳng hiểu sao, hai người hoàn toàn không biết nhau lại có thể tâm sự được với nhau nhiều đến vậy! Những câu chuyện cứ kéo dài bất tận tưởng như chẳng có hồi kết thúc. Phải chăng trong họ có những điểm phù hợp, tương đồng? Hay trong trái tim, tâm hồn mỗi người đều có một mảnh khuyết mà nay họ đã bù đắp được cho nhau? Có thể nói, họ đã tin tưởng nhau tuyệt đối, chia sẻ với nhau những buồn, vui, thậm chí kể cả những vấn đề mà họ chưa bao giờ tâm sự với người khác kể cả vợ, chồng mình. Họ gặp nhau, đem lại cho nhau niềm vui, sự ấm áp, xua tan  bao nỗi cô đơn, lãnh lẽo trong tâm hồn…  Cứ như vậy, họ trở thành đôi bạn thân lúc nào cũng không biết nữa; Rồi  hai từ “Thầy, Cô” đã được thay thế bằng hai từ “Anh, Em” lúc nào cũng chẳng hay. Dường như, ngoài công việc, thời gian còn lại họ đều dành hết cho nhau. Họ đã gửi ảnh cho nhau, cho số điện thoại để tiện liên lạc. Những ngày không gặp được nhau nỗi nhớ  lại bùng lên mãnh  liệt trong lòng mỗi người…..

     

         Người nào đó đã nói thật đúng: “Tình cảm cứ đến tuần tự, đó không phải là tình bạn, mà là tình yêu” và “Chỉ có một tình bạn chân thành mới nảy sinh ra  tình yêu chân chính”… Tất nhiên, Sĩ và Bình cũng không thể nằm ngoài qui luật đó: Một bên là người đàn ông đang thiếu thốn tình cảm, tưởng như trái tim mình đã băng giá, cằn khô, nay gặp được một phụ nữ nghiêm túc, chân thành, cởi mở… Sĩ như  được hồi sinh, lòng anh lúc nào cũng phơi phới như hoa cỏ mùa xuân. Còn đối với Bình, cô đã nhận  được tình cảm mà anh đem đến thật nhẹ nhàng dịu êm, mới lạ mà cô chưa hề bắt gặp trên đường đời. Tình cảm đó đã làm  cho trái tim người phụ nữ ở tuổi 35 chao đảo như cây cỏ trước bão giông…. Phải chăng Thần tình yêu đã bắt đầu gõ cửa trái tim hai người!?...

     

                                                                           ***

     

         Sĩ cứ ngồi ngơ ngẩn, vô hồn, mặc dù không nghiện nhưng anh đã hút hết gần bao thuốc mà vẫn không sao lấy lại được cân bằng. Đầu óc anh mung lung, quay cuồng, tâm hồn dằn vặt… Nếu ngỏ lời yêu, anh tin chắc Bình sẽ nhận lời vì đã bao lần cô “bóng, gió” nói với anh về nỗi nhớ anh không thể nguôi ngoai, nhất là những ngày  nghỉ khi cô về với gia đình, không có điều kiện online, gọi điện nói chuyện với anh về đêm… Tuy có người chồng hết mực thương yêu, nhưng có lẽ vì anh là bộ đội, tâm hồn đặc sệt chất “lính”, nên chỉ có tấm lòng mộc mạc, chân thành,… Nhiều lúc Bình thấy thiếu một cái gì đó, tuy không lớn nhưng rất cần cho tình cảm vợ chồng – Đó chính là những phút giây được nuông chiều, nũng nịu, những cái vuốt ve, âu yếm của người chồng, đặc biệt là những lúc nói chuyện, tâm sự về cuộc sống, về công việc, về tình yêu,… Nên càng sống, Bình càng thấy anh khô khan, thiếu tình cảm, nhiều lúc muốn dãi bày tâm sự cũng khó… Và đến khi  gặp Sĩ, được trải lòng với Sĩ, cô mới phát hiện ra rằng trái tim mình vẫn còn một khoảng trống mênh mông đến bây giờ mới đang được  lấp dần…

         Nhưng nếu yêu nhau, chắc chắn tình cảm gia đình của Bình sẽ bị rạn nứt, thậm chí có thể bị đổ vỡ, như vậy anh sẽ là người có tội… Nhưng không đến được với Bình thì anh cảm thấy như mình sẽ mất đi một cái gì đó thật quí giá, thiêng liêng….

         Chợt Sĩ nghĩ đến hoàn cảnh của mình: anh phải sống đau khổ như ngày hôm nay, phải xa gia đình, con cái,… chẳng qua cũng chỉ tại một mối tình có thể rất đẹp và lãng mạn mà vợ anh đang có. Chính anh cũng đang là nạn nhân, anh không thể để người khác trở thành nạn nhân được! Nghĩ đến đây, Sĩ như người tỉnh dậy sau cơn mê sảng kéo dài, sự buồn bã, vô hồn trên khuôn mặt anh không còn nữa, rồi anh tự nói với chính mình “hãy giữ tình bạn thật đẹp, trong sáng, vô tư với Bình, không thể nào tiến xa hơn được nữa”!

     

         Màn đêm buông xuống lúc nào cũng chẳng hay, Sài Gòn lại lung linh, huyền ảo trong ánh sáng muôn màu… Đã bao lần ngồi ở đây để ngắm Sài Gòn, nhưng chưa bao giờ Sĩ cảm thấy Sài Gòn  đẹp, và thật đáng yêu như  lúc này…/.

     

     

                                                                           Phạm Minh An

                                                                   Ban  Mê, Tháng 3/2012


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh An @ 11:05 27/03/2012
    Số lượt xem: 1392
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Gửi về quê hương nối nhớ!!!

     
    Gửi ý kiến